Chương 27
Lương Chiết vốn luôn nghĩ mình là người có tính tình thẳng thắn, nhưng phần lớn thời gian vẫn có lý trí, biết kiềm chế. Nhưng chuyện lần này xảy ra, Lương Chiết mới phát hiện, hóa ra mình cũng sẽ trực tiếp nổi giận.
Có lẽ đó là nguyên tắc của riêng anh, trong mắt anh, bất kỳ ai cũng không được phép nói xấu hắn, cũng không được làm bất cứ điều gì tổn thương Lục Thanh - anh thật sự sẽ liều mạng.
Anh chống hai tay ra sau lưng, thở dài một hơi: "Được, tôi bình tĩnh."
Hắn vẫn cười, đưa chai nước khoáng qua: "anh Lương của tôi bớt giận."
Anh ừng ực uống mấy ngụm.
Đợi đến khi uống hết nửa chai, Lương Chiết đặt xuống nói: "Anh biết tôi đang tức giận chuyện gì không?"
"Thanh Thanh có nói."
"Vậy à." Lương Chiết vặn chặt nắp chai, "Biết thế đã bảo cô ấy đừng kể những thứ bẩn tai đó cho anh."
Họ không nói gì nữa, ngắm sao một lát rồi một trước một sau đi về phía sảnh triển lãm.
Người xung quanh không biết cố ý hay vô tình mà đều dừng ánh mắt lên người họ, Lương Chiết cảm thấy không thoải mái. Trước kia không biết chuyện này, bây giờ nghe được, lại chú ý tới, Lương Chiết mới phát hiện kỳ thật mọi chuyện chưa từng bị xóa bỏ, giống như một cái đinh đóng vào gỗ, ảnh hưởng không nhỏ chút nào.
"Anh không khó chịu sao?" Lương Chiết khẽ hỏi, "Rõ ràng là em trai anh bịa đặt."
"Đôi khi, phải xét xem có đáng hay không...." Giọng Lục Thanh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740614/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.