Chương 41
Mặc dù ngày thường nói động thủ không động miệng, nhưng Lương Chiết cả đời này, không có bao nhiêu lần động tay động chân như vậy.
Tính tình anh bạo, đây là sự thật, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là nói đạo lý. Tuy nhiên, Lục Uyển từ đầu đến cuối đều là kẻ điên, đối với người như vậy, Lương Chiết không tính toán nói chuyện tử tế nữa.
Có lẽ động tĩnh quá lớn, bảo an cũng đến.
Lục Uyển ngồi dưới đất, túi đựng tài liệu trong tay nắm chặt, hỏi thế nào cũng không nói lời nào.
Chuyện này vẫn là có người báo cảnh sát.
Đợi Lục Thanh đến Cục Cảnh Sát, Lương Chiết vừa lúc làm xong ghi chép. Hai người gặp mặt, Lương Chiết liền gọi một tiếng thầy Lục, không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngồi trên ghế.
Lục Uyển không yêu cầu nhất định phải bồi thường, cũng không muốn gì khác. Lương Chiết đã ra tay trước, nói thật nếu Lục Uyển nhất định đòi một lời giải thích, đủ để anh phải uống thuốc giải sầu mấy lần.
“Về nhà thôi.” Lục Thanh nói một câu.
Lương Chiết “Ừ” một tiếng.
Đúng lúc họ vừa ra khỏi cửa, Lục Uyển vừa lúc từ phòng khác đi ra. Khi nhìn thấy họ, vẫn là vẻ văn nhã đó, ôm chiếc túi đựng tài liệu, hơi cúi người đứng ở bên cạnh.
Lục Thanh nhìn cậu ta một cái, đứng trước Lục Uyển để Lương Chiết đi qua.
Đúng lúc này, cậu ta bỗng nhiên mở miệng, khẽ khàng gọi một tiếng: “Anh.”
Lương Chiết vừa nghe liền nắm chặt nắm tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740628/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.