Chương 42
Lương Chiết đôi khi chính là cái tính tình này.
Nói anh giống như trẻ con thì cũng không phải, chỉ là thỉnh thoảng mang theo một chút tính trẻ con bên trong. Nhưng sự nhạy cảm này đợi đến khi phản ứng lại, liền toàn bộ thể hiện trong chuyện tình cảm.
“Anh ơi, nếu anh giận dỗi thì lên lầu ngủ một lát đi.” Giang Thuận nói, “Tụi em không chen vào cuộc vui này đâu.”
Lương Chiết xua xua tay: “Không sao đâu, nói rồi mà.”
“Thật à?”
“anh Lương của em khi nào từng thay đổi lời nói đâu.” Lương Chiết nói, “Mấy đứa không đi, cửa tiệm này anh không thể vào được.”
Nói đến đây thì thật sự có chút mơ hồ, có thể là hai ngày này sống quá mơ màng, đến chính anh cũng không rõ ràng nữa.
Giang Thuận liền nhìn anh, vài giây sau, búng tay một cái nói: “Khó chịu thì uống rượu, em ở đây với anh.”
Tiệm xăm của họ có rượu.
Tất cả đều đặt ở phòng nghỉ tầng hai, ngoài ra, còn có một ít thuốc lá ngoại và bật lửa.
Dù sao làm việc cùng anh đều là anh em, trong trường hợp không ảnh hưởng đến việc xăm, uống một chút cũng không sao. Buổi tối nếu có tâm sự, tự mình lên lầu bật TV, rót chút rượu, làm tí đậu phộng, cũng không phải không thể giải sầu.
Hôm nay Lương Chiết liền ăn nhiều đậu phộng, Giang Thuận nhìn thấy đều sợ, vội vàng ngăn lại nói: “Nếu anh đói thì em gọi cơm.”
Lương Chiết liền cười, xua tay nói không cần.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740629/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.