Chương 45
Buổi sáng ở An Sơn không một bóng người, rất đỗi yên tĩnh.
Khi Lương Chiết tỉnh giấc, Lục Thanh đã ở bên ngoài lều, kê một cái bàn với hai ly Americano, hai lát bánh mì nướng và mứt trái cây cùng sữa đặc.
Lục Thanh đang nấu súp nấm, món súp nóng hổi, thơm lừng.
Nghe thấy tiếng của Lương Chiết, hắn quay người cầm muỗng nhìn về phía đối phương, cười nói: “Chào buổi sáng.”
Lương Chiết cười đáp lại: “Chào buổi sáng.” Rồi kéo ghế ngồi xuống: “Làm em ngại quá.”
“Sao vậy?”
“em dậy muộn.”
“anh Lương của anh ngày thường vất vả như vậy, luôn chăm sóc dì và em gái, dậy muộn một chút cũng tốt mà.” Lục Thanh đi đến, giúp Lương Chiết phết mứt trái cây lên bánh mì.
Lương Chiết sờ mũi: “Nhưng vẫn hơi không quen.”
“Không sao.” Lục Thanh cúi đầu hôn lên trán anh, nói: “Sau này sẽ quen thôi.”
Lương Chiết quả thực đã lâu rồi không được nghỉ ngơi.
Từ khi ra trường liền vội vàng kiếm tiền, chăm sóc em gái, ngày thường đều là để Trần Vạn tổ chức mọi người đi chơi, còn anh một mình ở lại tiệm xăm, thiết kế bản vẽ hoặc giúp khách hàng làm hình.
Luôn cắm đầu đi về phía trước, đợi đến khi hoàn hồn nhìn mới phát hiện, con đường trước kia đi thật sự quá cô độc.
Như thể cầm đèn lắc lư cũng không thể chiếu sáng bất cứ chỗ nào.
Ăn xong, Lương Chiết giúp thu dọn bàn, Lục Thanh ngồi xổm một bên tháo lều, ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740632/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.