Chương 44
Thật lòng mà nói, Lương Chiết chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này.
Trong không khí lạnh lẽo nhưng lại cực nóng, một cái nóng gần như không kẽ hở, một cái nóng có thể khiến linh hồn bốc cháy. Khi họ một lần nữa lao ra khỏi lều, Lương Chiết bật cười, anh vòng tay qua cổ Lục Thanh, kéo nhẹ chiếc áo sơ mi đã rách toạc.
Đằng nào cũng đã ầm ĩ rồi, châm thêm lửa cũng chẳng ngại gì.
Lương Chiết vừa điều hòa hơi thở, vừa cố ý thổi nhẹ vào tai Lục Thanh.
Đây là một hành động đầy ẩn ý, nhưng Lương Chiết chẳng quan tâm, chỉ cười nói: “Thế này là muốn cho những ngôi sao xem rõ à.”
“Vậy cứ rộng mở cho chúng nó xem.” Lục Thanh chẳng hề bận tâm, giọng hắn khàn khàn đầy từ tính, trầm thấp tự nhiên, nghe thôi đã muốn chìm đắm.
Lương Chiết căn bản không muốn tỉnh lại, mọi thứ ở đây đều khiến anh quá đắm say.
Anh chỉ có thể níu lấy Lục Thanh, khi còn chút lý trí, anh hôn lên cằm hắn, cắn nhẹ xương quai xanh; khi không thể suy nghĩ, anh chỉ có thể dựa vào bản năng, đáp lại một cách hỗn loạn.
Giống như một con sói con bị vây trong dòng nước xiết, cùng đường, nhưng vẫn mang theo móng vuốt, cào xước khắp người cứu vớt nó.
Đau lắm.
Chưa từng nghĩ rằng sẽ đau đến thế này.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Mấy ngày nay những cảm xúc dồn nén không phải là không có, nhưng khi chỉ có thể dựa vào cách này để giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-huong-bac-nhat-that/2740631/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.