Không rõ Daisy có phải là người “lộ tin” theo cách người ta thường dùng ở New York, hoặc là tin đồn đã lan ra từ Annabelle sau khi chồng cô rất có khả năng đã kể cô nghe sự việc trong phòng làm việc. Điều Lillian chắc chắn là, cô hòa vào nhóm cánh-hoa-cô-đơn trong tiệc trưa giữa sáng ở phòng ăn sáng, và họ đã biết. Cô có thể nhìn thấy nó trên mặt các bạn – trong nụ cười bẽn lẽn của Evie, trong không khí mưu mô của Daisy, và vẻ thong dong chăm chú của Annabelle. Lillian đỏ mặt và tránh né những tia nhìn tập thể khi cô ngồi xuống bàn. Cô luôn giữ vẻ ngoài khinh khỉnh, dùng nó để chống lại sự xấu hổ, sợ hãi, cô đơn…nhưng vào lúc này cô cảm thấy lúng túng bất thường.
Annabelle là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng “Một buổi sáng buồn chán” cô đưa tay lên che cái ngáp một cách uyển chuyển “Mình đã mong có ai đó đến làm buổi nói chuyện sinh động hơn. Tiện thể, có tin đồn nào cần chia sẻ không vậy cậu?” Tia nhìn trêu chọc đâm thọc nét mặt chưng hửng của Lillian. Một người hầu đến gần rót đầy ly trà của Lillian, và Annabelle đợi cho đến khi anh ta đi khỏi mới nói tiếp “Sáng nay cậu xuất hiện khá trễ, cô bạn của tôi. Cậu ngủ ngon không?”
Lillian nheo mắt nhìn chằm chằm người bạn đang hoan hỉ trêu ghẹo, trong khi cô nghe thấy tiếng Evie sặc trà “Nếu đó là vấn đề thì, không”
Annabelle cười nhăn nhở, trông có vẻ hào hứng thái quá “Sao cậu không kể cho bọn mình, Lillian, và mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-cua-mua-thu-it-happened-one-autumn/173996/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.