Cuối buổi sáng Annabelle xin rút về phòng với giọng thì thầm “Mình lại thấy không khỏe nữa rồi” Cô nói “Mình nghĩ mình nên nghỉ trong phòng một lúc. May là Hunt đã cưỡi ngựa ra ngoài, và anh ấy sẽ không biết mình ngủ trưa”
“Mình sẽ về phòng cùng cậu” Evie lo lắng nói
“Ồ, Evie, không cần…”
“Đây sẽ là cái cớ hay nhất cho mình tránh mặt dì Florence, dì ấy có thể sẽ đi tìm mình”
“À, vậy thì cảm ơn cậu.” Chiến đấu với một cơn nôn mửa, Annabelle dựa vào cánh tay Evie và cả hai bỏ đi.
Lillian và Daisy dõi theo hai người.
“Em không nghĩ cậu ấy có thể giữ bí mật với Hunt được lâu đâu, chị thì sao?” Daisy thì thầm.
“Ừ” Lillian thì thầm ngược lại “Chị chắc chắn anh ta đã nghi ngờ rồi, vì thường ngày Annabelle khỏe như ngựa đua”
“Có lẽ. Tuy nhiên, em có nghe nói thỉnh thoảng đàn ông không chú ý những vấn đề…”
Khi họ rời phòng ăn sáng, họ nhìn thấy tiểu thư Olivia đi qua hành lang, gương mặt xinh đẹp của cô bồn chồn với biểu cảm bất an. Hơi lạ khi thấy cô cau có, vì cô là một phụ nữ vui vẻ. Lillian tự hỏi điều gì đã khiến cho cô buồn.
Tiểu thư Olivia ngước mắt nhìn thấy hai chị em, và mặt cô rạng rỡ hẳn ra. Cô cười ấm áp “Chào buổi sáng”
Mặc dù tiểu thư Olivia chỉ lớn hơn Lillian khoảng hai, ba tuổi, cô tỏ ra chững chạc hơn hẳn, với con mắt của người từng cảm nhận được nỗi buồn vô hạn trong quá khứ. Đó là trực giác vượt trên khả năng của Lillian và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-cua-mua-thu-it-happened-one-autumn/173995/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.