“Thưa ngài” Nghe giọng ông quản gia, Marcus cau mày ngước mắt lên. Anh đã làm việc suốt hai giờ để sửa chữa danh sách những lời đề nghị sẽ được đệ trình trước Nghị viện vào cuối năm bởi một hội đồng anh đồng ý góp sức. Nếu những kiến nghị này được chấp thuận, thì nó sẽ mang lại những cải thiện lớn cho nhà ở, đường sá, và đất đai khô hạn ở Luân Đôn và những vùng phụ cận.
“Sao vậy, Salter” anh cộc cằn nói, không hài lòng vì bị quấy rầy. Tuy nhiên, ông quản gia già nua của gia đình biết rằng không nên phiền nhiễu anh lúc làm việc trừ khi có chuyện thật sự quan trọng.
“Là…một tình huống, thưa ngài, và tôi cảm thấy ngài nên được biết”
“Tình huống gì vậy?”
“Liên quan đến một vị khách của chúng ta, thưa ngài”
“Hả?” hỏi ngay, cảm thấy bực mình vì vẻ rụt rè của lão quản gia. “Ai vậy? Và anh ta đang làm gì?”
“Tôi e rằng người đang được nói đến ở đây là ‘cô ta’, thưa ngài. Một người hầu vừa thông báo cho tôi rằng anh ta thấy cô Bowman trong phòng sách, và cô ấy…không được khỏe lắm”
Marcus đứng bật dậy. “Cô Bowman nào?”
“Tôi không rõ, thưa ngài”
“Ý ông nói ‘không khỏe lắm’ là sao? Có ai ở cùng cô ấy không?”
“Tôi không nghĩ vậy, thưa ngài”
“Cô ấy có bị thương không? Cô ấy bệnh à?”
Salter gửi cho chủ nhân của mình cái nhìn phiền hà dè dặt. “Cũng không, thưa ngài. Chỉ là…không khỏe lắm”
Quyết định không phí thêm thời gian cho mấy câu hỏi chẳng đi đến đâu, Marcus chửi thề rồi rời khỏi phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ky-dieu-cua-mua-thu-it-happened-one-autumn/173999/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.