A La định cư ở thôn Lam Sơn.
Mẹ Dương hoàn toàn không nghi ngờ nàng, ngày hôm sau đã dẫn nàng đến nhà thôn trưởng để giải thích ngọn nguồn, sau đó thôn trưởng đứng ra làm người bảo đảm, đến nha môn xin một công văn đăng kí hộ khẩu. Khi mẹ Dương hỏi họ của A La, A La đã nói dối rằng mình họ Phùng, vì vậy trên hộ tích tên của nàng trở thành Dương Phùng A La, Phùng thị.”
Khi nhận được hộ tịch, A La cầm tờ giấy mỏng nhìn hồi lâu, nàng không biết chữ, nhưng vẫn cố gắng muốn ghi nhớ từng đường nét của con chữ thật kỹ, cảm thấy rằng mình đã qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, hết thảy kiên nhẫn đều đã được đền đáp.
Nàng không còn là con dâu nuôi từ bé luôn phải chịu đòn roi mắng chửi của nhà người khác, cũng không phải là một lưu dân không nhà không cửa không quê hương. Nàng đã có họ và tên, nàng là thê tử của Dương Kiêu và sau này sẽ là mẹ của con hắn. Mặc dù… mặc dù hộ tịch này không đúng như sự thật, nhưng chỉ cần nàng cư xử như thật, thì nó sẽ trở thành sự thật.
Xuất phát từ lòng biết ơn, A La càng thêm hết lòng phụng dưỡng mẹ Dương. Nàng vốn đối xử thân thiết với mẹ Dương Kiêu, mà mẹ Dương còn là người hết mực chân thành, thế nên hai người sống với nhau cũng phần nào sinh ra tình cảm, chẳng khác nào hai mẹ con thực sự.
Có lẽ trong lòng có hi vọng, lại được A La chăm sóc cẩn thận, nên sắc mặt mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-la/370434/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.