Du Bắc là quê hương của Dương Kiêu.
A La không sao ngờ rằng mình chỉ muốn về phía bắc, mà phải đi ngang Du Bắc, lúc này nghe người lái thuyền hô lên, nàng không khỏi giật mình.
Nàng nhìn xuống bụng mình, trong đó đã có một sinh mệnh bé nhỏ, là trùng hợp đến Du Bắc, như thể mọi thứ đã được âm thầm an bài cả.
Xung quanh có người lần lượt xuống thuyền, người lái thuyền hỏi A La: “Ngươi xuống thuyền không?”
A La sững sờ, “Xuống… Ta xuống.”
Nàng đột nhiên phát hiện ra, ngoài con đường đến thảo nguyên, nàng vẫn còn một con đường khác để đi, đó là giả làm thê tử của Dương Kiêu, đến ở quê nhà của hắn nhập tịch an cư. Nghe nói trong nhà hắn chỉ có một người mẹ già, bây giờ nàng lại đang mang thai con của Dương Kiêu, phỏng chừng người bên kia sẽ không làm khó mình.
Mạo muội lợi dụng danh nghĩa của một người đã chết, khiến A La trong lòng có bất an, nhưng một khi đã sinh ra ý niệm này thì không sao dập tắt được.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm một mình: “Ta và ngươi cũng coi như từng có duyên, dù người có thể không coi ta là thê tử của mình, nhưng hiện tại cuộc sống của ta rất gian nan, chỉ có thể bất đắc dĩ làm vậy. Đợi sau khi đứa bé bình an chào đời, ta nguyện lập mộ gió chôn di vật của ngươi, cũng sẽ chăm lo cho mẹ ngươi đến cuối đời.”
Mẹ của Dương Kiêu chưa chắc còn sống, tất cả chỉ có thể chờ đến khi tới thôn Lam Sơn rồi tính tiếp.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-la/370436/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.