Hôm nay bầu trời có chút âm u, giống như sắp mưa, Trầm Duệ Tu ra cửa chính lái xe ra gara, bỗng nhiên có một loại dự cảm vô cùng tồi tệ.
Cái ngày ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ, thời tiết cũng u ám giống hôm nay, rồi hắn khi đó vẫn còn là một đứa nhỏ bị bắt cóc.
May mắn chính là hắn được cứu sống, bởi vì một con chim sáo ngậm tờ giấy, bên trên viết nơi hắn bị nhốt lại, đó chính là Huyền công tử.
Mới vừa khởi động xe đã thấy xa xa một con vẹt dẫn một lũ chim bay lại đây, Trầm Duệ Tu nhìn mà ngẩn ngơ, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là do khí hậu dị thường sao? Kết quả con vẹt xám lao lên mui xe hắn đứng ở trên bắt đầu mổ mạnh tấm kính. Lũ chim sẻ cũng líu ríu quanh hắn, kêu la không ngừng.
Trầm Duệ Tu tắt động cơ mở cửa xe, đi ra, bầy chim này…..rốt cuộc là làm sao vậy?
Lũ chim sẻ vẫn líu ríu, còn có con nôn nóng quá nháy lung tung trên xe hắn, con vẹt xám kia lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện: “Này, ngươi là Trầm Duệ Tu phải không.”
Nhìn đến một con chim có thể nói chuyện cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận, điều đáng sợ chính là nó nhìn thấy Trầm Duệ Tu gật đầu xong lại vô cùng ăn khớp mà nói tiếp: “Nhanh lên nhanh lên, Bạch Tề bị bắt cóc, may là lũ chim sẻ ven đường trông thấy bay về trong tiệm báo tin. Ta không dám nói cho cha Bạch Tề, hắn cũng không giúp gì được, liền trông cậy vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ngu-chuyen-gia/306027/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.