�N TỚI (HẠ)
“Ngươi……..”Bạch Tề vừa định nói gì, bỗng nhiên nghe thấy từ phía sau truyền tới một thanh âm.
“Ta chú ý tới các ngươi lâu rồi…….”
Hai người đồng loạt quay đầu lại, ông cụ phụ trách quản lý công viên thản nhiên nhìn hai người bọn họ nói: “Ở trong này phá hủy môi trường công viên.”
Bạch Tề phản ứng không thể nhanh hơn, y nhảy dựng lên chỉ vào đằng sau ông cụ nói: “Ông ơi, hai con gái của ông!”
Thừa dịp ông cụ quay đầu lại trong nháy mắt, tay trái Bạch Tề cầm ngay cái xô nhựa đựng giun lên, tay phải nắm lấy Trầm Duệ Tu cuống quýt chạy đi.
Phản ứng của Trầm Duệ Tu cũng rất nhanh, hắn đem hai cái xẻng trên mặt đất ném vào trong xô đựng nước, bị Bạch Tề lôi đi cũng nhau chạy.
Phía sau vang lên tiếng mắng của ông cụ, theo gió truyền thật xa.
Từ sau núi chạy tới một nơi hẻo lánh hơn, hai người vừa cười vừa thở, Bạch Tề lại cười tới không ngừng lại được, tựa vào trên cây liều mạng hít thở để cứu lại lá phổi đang đau nhức, y cảm thấy đã lâu rồi chưa vui vẻ như vậy.
Trầm Duệ Tu rốt cuộc cũng cười đủ, hít một hơi thật sâu cũng tựa vào trên cây: “Lần đầu chạy thục mạng như vậy, người đuổi lại còn là một cụ ông.”
“Sao? Có tổn hại hình tượng hắc đạo thái tử của ngươi không?” Bạch Tề trêu chọc nói.
“Ta chính là thương nhân đứng đắn. Hơn nữa lão gia tử có lệnh, nếu bị phục kích thì phải nhanh chóng chạy trốn, tính mạng là thứ nhất. Chạy trốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-ngu-chuyen-gia/306029/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.