Chiếc bàn vốn chỉ dùng để chất ly trà sữa lúc này đã bị những bát thuốc chiếm đóng, giữa bàn còn đặt một chậu dứa ngâm nước muối. Cái nồi dùng để sắc thuốc đã được cọ rửa sạch sẽ, bếp lò ngoài sân cũng được dọn dẹp gọn gàng.
Lẫm Đông cảm thấy vị đắng của thuốc lại dâng lên, như một sợi dây thừng siết chặt lấy lưỡi cậu. Dứa đáng lẽ nên ngâm thêm một lúc nữa, nhưng cậu nóng lòng muốn xua tan vị đắng trong miệng, liền cầm một miếng lên, vị ngọt thanh mát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng.
Cậu bất giác thở phào nhẹ nhõm, sợi dây thần kinh căng cứng từ lúc gặp Hàn Cừ đếm giờ, cuối cùng cũng được nới lỏng một chút. Cậu ngồi trên ghế, vừa ăn dứa vừa ngẩn người. Đợi đến khi nước thuốc trở nên ấm ấm, cậu nhớ lại lời Hàn Cừ nói, dùng màng bọc thực phẩm bọc miệng bát lại, cẩn thận cất vào tủ lạnh. Làm xong tất cả, cậu nhìn quanh không gian dường như đã trở nên khác lạ vì sự xuất hiện của Hàn Cừ, khẽ “a” lên một tiếng.
Hàn Cừ quên mang áo khoác đi rồi.
Cậu cầm chiếc áo khoác lên, đó là một chiếc áo khoác gió mỏng màu xám đậm, tuy mỏng nhưng cản gió rất tốt. Lúc trên xe máy, chiếc áo khoác choàng lên người cậu, mồ hôi lạnh và gió đã không còn khiến cậu run rẩy nữa. Nhưng mồ hôi của cậu cũng dính vào áo.
Cậu bỗng cảm thấy may mắn vì Hàn Cừ đã để quên áo khoác. Chỉ nghĩ đến việc Hàn Cừ mang chiếc áo có mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004445/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.