Lúc về nhà cậu chỉ mang có thuốc nước, không có dứa. Lẫm Đông bị vị thuốc buổi trưa làm cho đắng đến thở hổn hển, vội vàng ra quầy hàng rong ở đầu làng mua một quả dứa đã gọt sẵn. Buổi chiều cậu còn có chút sức lực, dọn dẹp ra một căn phòng, nhưng chiếc giường trong phòng lại bị hỏng, nằm lên là sập.
Mấy món đồ đạc cũ nát này nên vứt đi, nhưng tìm người đến khiêng lại là một công trình lớn. Lẫm Đông nghĩ thôi đã thấy phiền, khí thế hăng hái ban đầu đã không còn, uống xong thuốc liền ngả đầu xuống ngủ luôn, ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Triệu chứng cảm gần như đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm sau khi bệnh.
Lẫm Đông xem điện thoại, Bạch Nhất đã sắp xếp công việc đâu vào đấy. Nghĩ đến chỗ thuốc còn lại trong tủ lạnh, Lẫm Đông lại lái xe về Ngõ Tình Thiên, bịt mũi uống một bát, chỗ còn lại thực sự không muốn uống nữa. Thấy giọng cậu đã không còn khàn, Bạch Nhất cũng không ngăn cậu đi làm nữa. Lẫm Đông theo một chuyến hàng, giữa đường thì nhận được điện thoại của ông chủ quán bar “Vũ Lâm Tình”.
“A Đông à, hôm nay cậu nhất định phải đến giúp anh vụ này!”
Ông chủ quán bar họ Hướng, miễn cưỡng cũng có thể coi là một ông chú trung niên văn nghệ, trước kia làm ăn ở khu vực thành phố Tiêu Lưu, là một trong những thương nhân đầu tiên đến thị trấn Sa Vũ tìm kiếm cơ hội. Điểm đặc sắc của “Vũ Lâm Tình” là các buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.