Cuộc vây bắt diễn ra vô cùng bí mật, vậy nên cả khu phố chợ đêm không bị ảnh hưởng gì. Khách của “Vũ Lâm Tình” hoàn toàn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc sôi nổi.
Hình như ban nhạc trên sân khấu mới được tập hợp tạm thời, phong cách ăn mặc của năm người hoàn toàn khác nhau, ca sĩ chính nhuộm tóc trắng, tay trống và tay bass như nghệ sĩ trình diễn, khoác cả mảnh ngói nhặt ở công trường lên người, đúng là một màn quần ma loạn vũ.
Chỉ có tay guitar chính đứng ở rìa mặc đồ đen kín đáo, đeo khẩu trang đen, mái tóc ướt mồ hôi mềm mại rủ xuống che đi lông mày và mắt. Tay áo cậu xắn đến khuỷu tay, dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, làn da ở cánh tay và cổ trắng như tuyết dưới ánh mặt trời.
Hàn Cừ ngồi chung bàn với một người lạ mặt, tay cầm ly rượu nhân viên phục vụ vừa mang tới. Người bên cạnh say khướt, thấy Hàn Cừ là gương mặt lạ, liền phả hơi rượu lân la làm quen: “Thấy không, cái người chơi guitar kia?”
Ánh mắt Hàn Cừ không rời khỏi Lẫm Đông: “Ừm?”
“Ngoại hình rất cuốn hút.” Gã say cười hề hề, trông có vẻ không phải nhà đầu tư thì cũng là con trai nhà đầu tư. “Tính cách cũng rất gì và này nọ, một tháng chỉ đến vài lần, lại không thích để ý đến người khác.”
Lúc này Hàn Cừ mới quay đầu lại: “Anh tìm cậu ấy rồi?”
Gã say cười rất đểu cáng: “À, anh đừng nhìn mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004447/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.