Lẫm Đông theo phản xạ nhấc chân tiến về phía trước, nhưng chỉ vừa nhích được một bước đã đau đến vã mồ hôi lạnh. Cậu đau đớn cúi đầu, biết rõ ngũ quan của mình lúc này chắc chắn vô cùng méo mó.
“Đừng cử động.” Hàn Cừ nhanh chóng đến bên cạnh, đỡ lấy eo và lưng cậu, “Thả lỏng, đừng sợ, ngồi xuống đi, để tôi xem chân cho cậu.”
Lẫm Đông hoàn toàn không thể thả lỏng, cơ thể căng cứng như một khúc gỗ, nhưng chỗ được Hàn Cừ đỡ lại đang run rẩy. Anh chưa từng đứng sát cậu như vậy, lần trước cậu sốt, anh cũng chỉ đỡ cánh tay cậu, để cậu mượn lực. Cậu ngạc nhiên nhìn Hàn Cừ, không nhúc nhích.
“Đừng sợ, không sao rồi.” Hàn Cừ kiên nhẫn an ủi, “Để tôi xem cậu bị thương ở chỗ nào.”
Lúc này, Luke đã chỉ huy cảnh sát tiến vào khách sạn, khắp nơi đều là tiếng quát tháo, cảnh cáo. Đám vệ sĩ lần lượt giơ hai tay lên, Ôn Tỉnh mặt mày xám xịt nói: “Hiểu lầm! Hiểu lầm!”
Lẫm Đông nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng cũng thả lỏng trong vòng tay Hàn Cừ. Trận ẩu đả vừa rồi gần như đã rút cạn sức lực của cậu, vừa thả lỏng liền mềm nhũn trong vòng tay Hàn Cừ, anh thuận thế đặt cậu ngồi xuống đất, đặt tay cách lớp quần, vừa chạm vào mắt cá chân trái của Lẫm Đông, cậu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn.
Mồ hôi lạnh túa ra, cậu cắn chặt môi đến trắng bệch, cố gắng hết sức để không kêu lên.
Hàn Cừ ngẩng đầu lên, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004451/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.