“Xin lỗi.” Lẫm Đông khẽ nức nở trong vòng tay Hàn Cừ, hai tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo anh, nhỏ giọng nói đi nói lại: “Xin lỗi.”
Đây không phải là khoảnh khắc gian nan nhất trong cuộc đời cậu. Ngay từ khi còn là một ngôi sao nhỏ bé ai cũng có thể chà đạp, Lẫm Đông đã nếm trải đủ mọi cay đắng. Sau này, khi đã trở thành một đại minh tinh được vạn người săn đón, cậu vẫn phải đối mặt với rất nhiều điều bất đắc dĩ. Khi quyết tâm rời xa quê hương đến nước M, cậu cũng chỉ đỏ hoe mắt vào khoảnh khắc từ biệt cha mẹ. Ở nước M, khi phải xoay xở với những thương nhân, những thế lực anh chị ở địa phương, việc chịu thiệt thòi ngược lại càng khiến cậu thêm kiên cường, dũng cảm. Chỉ có giờ phút này, cậu mới không kìm được nước mắt.
Kể từ khoảnh khắc gặp Hàn Cừ năm đó, dường như cậu đã đặt một niềm tin mù quáng đối với người đàn ông này. Cậu không thể nắm bắt tốt vai diễn Vũ Phong, dù học hỏi khắp nơi cũng không tìm ra phương pháp, nhưng khi Hàn Cừ đứng giữa các đồng đội trong đội đặc nhiệm, mọi cử chỉ, hành động của anh đều thu hút ánh nhìn của cậu. Khi đó cậu còn chưa biết tên Hàn Cừ, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu bắt chước theo. Ngay cả khi bị Hàn Cừ chặn lại vì nghi ngờ là phần tử khả nghi, cậu vẫn còn đang mải mê nghiên cứu tư thế bắt người của anh.
Khi Hàn Cừ “phản bội” tất cả mọi người để thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004452/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.