Lẫm Đông ngủ một giấc rất say, đến lúc Bạch Nhất bưng nồi chân giò hầm đến nhà mà cậu vẫn chưa tỉnh.
Khi Lẫm Đông mới gặp Bạch Nhất, em gái cậu ta là Bạch Thiểm bị ngã gãy chân. Nhà Bạch Nhất không có tiền, phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền chữa bệnh cho Bạch Thiểm, không còn dư dả để tẩm bổ. Lẫm Đông biết chuyện, hôm đó liền mua một đống xương có thịt mang đến nhà Bạch Nhất, bảo cậu ta hầm mỗi ngày. Bạch Nhất vô cùng cảm kích. Nhưng sau đó Lẫm Đông lại mua cả chân giò và đỗ tới, hầm thành một nồi trắng phau.
Bạch Nhất không hiểu tại sao phải ăn chân giò, Lẫm Đông giải thích cho cậu ta, bị thương ở đâu thì ăn bộ phận đó, như vậy sẽ mau lành hơn. Bạch Nhất nghĩ thông rồi thì nổi giận đùng đùng, vung nắm đấm về phía Lẫm Đông, nếu không phải Lẫm Đông phản ứng nhanh, cú đấm đó chắc chắn đã giáng lên mặt rồi.
Bạch Nhất vừa tức giận vừa thất vọng, cậu ta thật lòng kính trọng Lẫm Đông, vậy mà Lẫm Đông lại… lại nói chân em gái cậu ta là chân giò! Cậu ta thương em gái nhất trên đời, người khác bắt nạt cậu ta thì được, nhưng không được bắt nạt em gái cậu ta.
Lẫm Đông ngồi bệt dưới đất, nhíu mày nhìn Bạch Nhất mặt đỏ tía tai, dần hiểu ra vì sao Bạch Nhất tức giận. Cậu đứng dậy, phủi bụi. “Là lỗi của tôi, chưa nói rõ ràng với cậu.”
Hôm đó, Lẫm Đông kiên nhẫn giải thích cho Bạch Nhất về tập tục ở quê nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004453/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.