Từ khi phát hiện ra địa điểm lý tưởng là sân thượng, Lẫm Đông đã dành phần lớn thời gian ở trên đó. Tuy không phải lúc nào cũng nhìn thấy Hàn Cừ, nhưng ở trong không gian thoáng đãng lộng gió, tâm trạng dường như cũng thoải mái hơn nhiều. Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là chuyện ăn uống. Hàn Cừ không có thời gian nấu cơm, bữa nào cũng mang từ cục trị an về, Lẫm Đông không phải không ăn được, nhưng mùi vị thật sự không ngon lắm, cộng thêm việc hiếm khi được sống cùng Hàn Cừ, cậu vẫn muốn làm chút gì đó cho anh.
Sáng hôm đó, Hàn Cừ vẫn đến cục trị an như thường lệ, Lẫm Đông không nói ngay với anh là mình định nấu cơm, một là sợ anh không cho phép, hai là sợ mình nấu hỏng. Tiếng hô luyện tập lại vang lên trên sân, lần này Lẫm Đông không lên sân thượng xem nữa, mà xách túi xuống lầu. Tối qua Hàn Cừ lại bôi thuốc và xoa bóp chân cho cậu, bây giờ chân trái đã không còn thấy sưng nữa, chỉ cần lúc đi dồn lực nhiều hơn vào chân phải là không có vấn đề gì.
Cách khu nghỉ dưỡng khoảng hơn 100 mét có một khu chợ nhỏ, giờ này đang là lúc đông khách. Lẫm Đông đi một vòng lớn, trong đầu lướt qua đủ loại món ngon cao cấp, nhưng bất lực nghĩ, nói thì dễ, làm mới khó, cậu thật sự không có khả năng biến chúng thành hiện thực trên bàn ăn vài tiếng sau đó. Cuối cùng, cậu mua tôm, sườn, cánh gà, thêm rau xanh, khoai tây, đậu phụ khô các loại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004457/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.