Khi Hàn Cừ nhắc đến chuyện “ăn chung”, Lẫm Đông liền nghĩ ngay đến cái sân trong nhà vẫn chưa được dọn dẹp, mảnh đất trống đó nên trồng rau hay trải thảm cỏ nhỉ? Hay là trải thảm cỏ đi, tàu hỏa đâu thể chạy qua ruộng rau được.
Thấy Lẫm Đông quay mặt đi chỗ khác cười, Hàn Cừ cũng cười nói: “Ăn cơm chung thì có gì không đúng à?”
Lẫm Đông lắc đầu, “Được, nhưng tôi phải về dọn dẹp chút đã.”
Trước khi về đến chỗ ở, Hàn Cừ không hề biết Lẫm Đông định dọn dẹp cái gì. Lẫm Đông ôm chăn từ phòng ngủ ra ném lên ghế sofa, anh nhíu mày, “Cậu đây là…”
“Tôi muốn ngủ ở ngoài.” Lẫm Đông mở ghế sofa ra, nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi cũng không làm gì nhiều, nhưng anh thì khác, ban ngày anh bận rộn như vậy, bay qua nhảy lại trên mấy cái thiết bị đó, tôi đều thấy cả rồi. Anh mới là người nên ngủ trong đó, nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Hai hàng chân mày của Hàn Cừ giãn ra một chút, “Sao lại nói tôi bay qua nhảy lại?” Vừa nói, anh còn cố ý dang tay ra, làm động tác “vẫy cánh”, “Bay thế này à?”
Lẫm Đông vốn đang rất nghiêm túc, bị anh trêu chọc như vậy liền mất hết vẻ nghiêm nghị, “Dù sao tôi cũng quyết rồi, tôi nhất định phải ngủ ở sofa!” Lẫm Đông nằm vật ra sofa, cuộn chăn quấn lấy mình, chỉ để lộ hai mắt nhìn Hàn Cừ chằm chằm, thầm nghĩ anh không thể nào vác cả tôi vào trong được đâu.
Nhưng Hàn Cừ thật sự có thể.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004458/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.