Người dân trấn Sa Vũ thích đi chợ vào buổi chiều tà, kết thúc một ngày làm việc, mua chút đồ dùng gia đình, hoặc vài món đồ nhỏ xinh yêu thích để tự thưởng cho mình. Lẫm Đông và Hàn Cừ xuống núi trở về thị trấn, lúc đi ngang qua một khu chợ. Hàn Cừ nhìn quanh một lát, rồi dừng xe lại ở bên đường: “Đi thôi, mua len nào.”
Lẫm Đông ngạc nhiên: “Mua luôn bây giờ à?”
“Đã nói là làm, phải làm ngay khi còn nóng chứ.” Hàn Cừ đã vòng sang bên ghế phụ, nhưng Lẫm Đông vẫn chưa ra khỏi xe. Anh vịn cửa xe, đỡ lấy cánh tay Lẫm Đông: “Từ từ thôi.”
Hôm nay Lẫm Đông dùng chân quá sức, chân trái đã bắt đầu đau âm ỉ, lúc bước ra cậu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cười nói: “Anh thì muốn làm ngay khi còn nóng, lại bảo tôi từ từ thôi.”
“Cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, hay là cậu cứ ở đây đợi đi, tôi vào chọn một mình.” Hàn Cừ nói: “Cậu bớt đi lại một chút, lát nữa tôi gọi video cho cậu xem.”
Lẫm Đông lắc đầu: “Đoạn đường này có sá gì, tôi…” Cậu nuốt lời lại, chỉ cúi đầu mỉm cười.
Nhưng Hàn Cừ đã đoán được cậu định nói gì: “Người này chắc đang nghĩ, nếu mình không đi theo, gã họ Hàn kia thể nào cũng đan cho mình cái mũ diêm dúa y hệt của Tề Tuệ.”
Lẫm Đông cười đáp: “Biết đâu còn diêm dúa hơn.”
“Đấy gọi là vui tươi, lộng lẫy!” Hàn Cừ bênh vực gu thẩm mỹ của mình. Vừa nói, hai người vừa đi vào khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004460/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.