Xe chạy vòng vèo trên đường núi quanh co, Lẫm Đông ôm chiếc mũ len sặc sỡ tặng Tề Tuệ trong lòng – bây giờ bên ngoài chiếc mũ đã được thêm một túi gói quà xinh xắn. Cậu lại lần nữa cảm thán về duyên phận giữa Tề Tuệ và Hàn Cừ, “Tình hình nước M lúc đó, nếu Tiểu Tuệ gặp phải người khác, hoặc không gặp được ai cả, chắc đã không còn nữa rồi.”
Hàn Cừ nói: “Cũng không chắc. Phải xem là gặp được ai nữa.”
Lẫm Đông nghiêng đầu, “Hửm?”
“Nếu gặp phải anh Đông Đông của nó, chắc chắn anh Đông Đông sẽ tìm cách bảo vệ nó.” Hàn Cừ cười, liếc mắt nhìn Lẫm Đông một cái.
Mỗi lần nghe Hàn Cừ nói “Anh Đông Đông” là Lẫm Đông lại thấy tai mình nóng bừng, “Tôi, lúc đó tôi không ở nước M.”
“Vốn dĩ chỉ là giả sử thôi mà.” Hàn Cừ thở dài, “Thực ra lúc tôi bỏ cậu bé lại để quay về nhiệm vụ, tôi biết rõ mình đã từ bỏ một mạng người. Cậu bé có thể sống sót, là số mệnh của nó.”
“Anh không có lựa chọn nào khác mà.” Lẫm Đông nói: “Anh cũng đã làm hết sức vì cậu bé rồi.”
Hàn Cừ cong khóe môi, “Đúng vậy, không ngờ vẫn có thể tìm được cậu bé, càng không ngờ là cậu lại ‘tiếp quản’ nó.”
Lẫm Đông cúi đầu nhìn túi quà, túi và ruy băng là tối qua sau khi Hàn Cừ đan xong mũ, bọn họ đã lái xe đến tiệm tạp hóa gần đó mua. Giấy gói laser lấp lánh, phối với nơ bướm màu hồng huỳnh quang, không đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004459/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.