Lẫm Đông không đóng cửa sổ xe, gió đêm mát lạnh lùa vào, tóc mái bay tán loạn trước mắt như cành hoa trong mưa. Xe đi qua ngã tư phía trước viện điều dưỡng mà không dừng lại, Lẫm Đông quay đầu hỏi: “Không về à?”
Hàn Cừ hỏi ngược lại: “Không phải cậu muốn chuyển bếp lò về nhà sao?”
Đúng là Lẫm Đông nghĩ như vậy, nhưng hôm nay muộn quá rồi, để bếp lò ở dưới lầu nhà Hàn Cừ tạm mấy ngày cũng không sao, đợi chân cậu lành hẳn, có thể tự lái xe chuyển qua. Nhưng Hàn Cừ muốn chuyển hôm nay, vậy thì càng tốt. Cậu cười nói: “Lại phiền anh rồi.”
Hàn Cừ liếc cậu một cái, cũng cười: “Chẳng thành thật chút nào.”
Lẫm Đông ngồi thẳng dậy, dây an toàn cũng bị cậu kéo căng ra: “Sao tôi lại không thành thật?”
“Trước đây mỗi lần ‘làm phiền’ tôi đều là cảm ơn dè dặt cẩn thận, hôm nay cảm ơn cứ như ông lớn vậy.”
“…” Lẫm Đông dựa người ra sau, lại ra vẻ ông lớn, nói nhỏ: “Thành thật cảm ơn anh thì anh lại không vui.”
“Cậu nói tôi cái gì?” Hàn Cừ giả vờ không nghe rõ.
“Vừa rồi đã thành thật cảm ơn ngài một lượt rồi!” Lẫm Đông mở mắt nói dối.
Vừa vào đến ngôi làng, bốn bề tối đen, đèn đường rất ít, chỉ có chút ánh sáng từ những ngôi nhà thưa thớt hắt ra, những ngôi sao trên trời cũng trở nên sáng rõ hơn nhiều, vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo cao, Lẫm Đông cảm thấy nó giống như con mắt trên cành cây, vừa lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004463/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.