Mới lúc nãy còn mệt đến mức có thể nằm ngay xuống đất cạnh lò sưởi ngủ luôn, vậy mà bây giờ cùng Hàn Cừ vào phòng, Lẫm Đông bỗng cảm thấy mình còn có thể lái xe mô tô chạy quanh thị trấn Sa Vũ đến tận sáng.
Lần trước Hàn Cừ đã giúp Lẫm Đông dọn dẹp rồi, lần này càng quen đường quen lối. Anh nhìn phòng của Lẫm Đông một lượt, rồi quay người nói: “Tôi ngủ phòng bên cạnh.”
“Phòng bên cạnh không ngủ được đâu.” Hành động của Lẫm Đông còn nhanh hơn suy nghĩ, cậu liền kéo anh lại.
“Dọn dẹp một chút là được mà, tôi thấy có cái giường mà.”
“Cái giường đó… hỏng lâu rồi, nằm lên là sập ngay đó.”
Lúc mua căn nhà này, Lẫm Đông đã biết chỉ có một cái giường ngủ được, nhưng mỗi lần định tìm người đến chở đồ đạc không cần đi thì cuối cùng đều vì bận mà hoãn lại.
Hàn Cừ nhướng mày, cứ nhất định muốn thử. Anh đẩy cửa bước vào, trong không khí lơ lửng bụi bặm. Anh đưa tay quạt mấy cái trước mặt, đi đến bên chiếc giường trông có vẻ bình thường kia, tay phải ấn lên mép giường, ấn dọc vào đến giữa. Ngoài việc phát ra một tràng tiếng cọt kẹt, dường như cũng không có vấn đề gì khác. Không đợi Lẫm Đông ngăn cản, Hàn Cừ đã ngồi lên. Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, nửa dưới của chiếc giường đã sập hoàn toàn, Hàn Cừ bị kẹt ở chính giữa.
Lẫm Đông lộ vẻ mặt không nỡ nhìn, bước tới kéo Hàn Cừ lên, nhưng anh lại cười như thể vừa thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004464/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.