Ba ngày sau, trên bầu trời thị trấn Sa Vũ mây đen cuồn cuộn, A Công, người đã ở trong tủ đông của nhà xác rất lâu, đã nhiều lần bị đưa lên bàn giải phẫu, sắp sửa bước vào chặng cuối cùng của cuộc đời mình.
Đối với Cục trị an, đây chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường, cổng chính, tòa nhà chính, sân huấn luyện không có gì khác lạ, chỉ có Hàn Cừ, người lẽ ra phải đến sân huấn luyện chỉ đạo, đã báo trước tình hình với Luke, lúc này đang cùng Lẫm Đông và mấy cảnh sát phụ trách vận chuyển A Công đợi bên ngoài nhà xác.
Lẫm Đông mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm trang, mày khẽ nhíu lại. Chỉ có Hàn Cừ và Lẫm Đông là không mặc đồng phục, trông họ như hai người thân duy nhất của A Công. Không lâu sau, cửa nhà xác lại được mở ra, hai cảnh sát đẩy một chiếc xe đẩy hẹp ra ngoài, chiếc túi đựng xác màu xám nhô lên một chút. Lẫm Đông lẩm bẩm: “Cậu ta, gầy đến thế sao?”
Hàn Cừ vỗ vai Lẫm Đông, bước lên trước giúp nâng túi đựng xác lên xe chở thi thể. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Lẫm Đông cũng chạy tới, giữ lấy túi đựng xác, cách lớp túi, cậu chạm vào thi thể lạnh băng bên trong.
Khoảnh khắc đó, hơi lạnh men theo đầu ngón tay, như kim châm vào da thịt cậu, Lẫm Đông đột ngột buông tay. Túi đựng xác lướt qua mu bàn tay cậu, được đẩy lên xe. Cửa xe đã đóng lại, cậu vẫn đứng sững tại chỗ. Hàn Cừ chạm vào cánh tay cậu, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004465/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.