“Chuyển, chuyển đến đây?” Lời mà Lẫm Đông do dự mấy ngày không nói ra được lại bị Hàn Cừ nói ra, cậu mở to mắt nhìn Hàn Cừ, “Được chứ! Nhưng mà… tại sao?”
Hàn Cừ hơi bĩu môi, vẻ mặt lại có vài phần tủi thân và đau lòng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Lẫm Đông vội vàng đến gần, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Hàn Cừ thở dài, “Tôi….” mãi mà vẫn không nói ra được. Lẫm Đông sốt ruột, “Rốt cuộc là sao?”
“Còn không phải là do Lý Đông Trì và Trần Tranh sao, một bên mời tôi đến công tác, một bên cử tôi đi công tác, kết quả đều dừng chi phí công tác của tôi rồi.” Hàn Cừ lắc đầu, “Viện điều dưỡng cũng không phải nói ở là ở được, cũng phải có chi phí, bây giờ Luke không xin được kinh phí, tôi mà không chuyển ra, anh ta cũng khó xử.”
Lẫm Đông nghe được một nửa đã tức giận, cảm giác phấn khích vì Hàn Cừ muốn chuyển đến ở cùng mình cũng tan biến sạch, “Sao lại có thể như vậy! Lý Đông Trì có bị bệnh không?”
Hàn Cừ gật đầu liên tục, “Đúng là anh ta có hơi bị bệnh thật, tính tình thất thường, nếu không sao Luke lại sợ anh ta như vậy.”
“Trần Tranh cũng thế, bản thân anh ta không đến, lại bảo anh đến, chi phí đi lại cũng không lo đủ!” Lẫm Đông càng nói càng tức, nhưng nghĩ lại thì Trần Tranh mà mình biết không phải là loại người như vậy, cậu lại mâu thuẫn, “Chắc là đội trưởng Trần có nỗi khổ gì đó.”
“Nỗi khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004471/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.