Cô gái qua đời tên là Tiểu Châu, bệnh tim đã cướp đi mạng sống của cô. Con hẻm nơi nhà Tiểu Châu ở đã treo câu đối viếng, mặt đất phủ đầy vụn pháo hoa người địa phương dùng trong tang lễ. Trên xe, Lẫm Đông nhìn Bạch Thiểm mấy lần, cơ thể cô bé căng cứng, dường như rất nôn nóng muốn đến nơi. Vừa xuống xe, Bạch Thiểm đã đi thẳng đến căn phòng đặt thi thể của Tiểu Châu, lặng lẽ rơi lệ. Lúc này Lẫm Đông mới muộn màng nhận ra, Bạch Thiểm và Tiểu Châu hẳn là quen biết nhau.
Người nhà Tiểu Châu vây quanh, ánh mắt đầy mong đợi, mẹ Tiểu Châu còn run rẩy nắm lấy tay Lẫm Đông, “Lẫm tiên sinh, cảm ơn anh, cảm ơn anh, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối, anh cứ…”
Lẫm Đông nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn chuẩn bị cho mình, nhưng cậu không có khẩu vị gì, cậu lắc đầu ngắt lời mẹ Tiểu Châu, “Tôi không đói, cứ trang điểm trước đi, không còn sớm nữa.”
Tiểu Châu không hỏa táng, tối nay sẽ được đặt vào quan tài, đưa ra ngoại ô thị trấn để chôn cất.
Mọi người nhìn nhau, dường như đều cảm thấy tiếp đãi Lẫm Đông chưa chu đáo, bố Tiểu Châu tiến lên, “Lẫm tiên sinh, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút chứ.”
Bạch Thiểm vội chạy tới, vì đã khóc nên giọng hơi khàn, Lẫm Đông nghe cô dùng tiếng nước M giải thích nhanh với gia đình Tiểu Châu. Bọn họ do dự một lát rồi lùi lại, mẹ Tiểu Châu khóc, nói: “Vậy làm phiền cậu nhé, Lẫm tiên sinh.”
Lẫm Đông đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004472/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.