Chiếc giường cũ và đồ đạc cũ trong phòng bên cạnh đã được chuyển đi, trông căn phòng trở nên trống trải và gọn gàng hẳn. Đây là kiểu phòng hình chữ nhật tiêu chuẩn, rộng bằng phòng ngủ Lẫm Đông đang ở. Lúc này ở chính giữa bên phải căn phòng đặt một chiếc giường đôi mới tinh, tổng thể màu trắng xám, có những đường vân màu tối ẩn hiện, tựa như buổi sớm mùa đông, sương mù lượn lờ.
Lẫm Đông mở to mắt, trong đáy mắt tràn ngập niềm vui, ngón tay v**t v* mặt giường nhẵn nhụi. Lần trước Hàn Cừ lắp giường trước mặt cậu, nó vẫn chỉ là một cái khung sơ sài, sau đó Hàn Cừ tháo rời ra mài giũa, những tấm ván rời rạc cũng chẳng nhìn ra được hình thù gì.
“Thế nào?” Hàn Cừ chống hai tay lên đuôi giường, ngẩng đầu lên nhìn Lẫm Đông.
Lẫm Đông cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, “Cái này với cái mũ của tôi hình như là cùng một bộ.”
Hàn Cừ bật cười, “Cũng được chứ?”
“Đâu chỉ được thôi đâu, tôi thích lắm.” Lẫm Đông ngả người lên giường, lăn hai vòng, vai lại đụng phải tay Hàn Cừ đang chống dưới giường. Cậu mở mắt, nhìn anh, nửa người bị bóng của Hàn Cừ bao phủ.
Hàn Cừ cười cậu, “Ván cứng như thế này, không thấy cộm à?”
Hàn Cừ nói chuyện không hề nhúc nhích, Lẫm Đông cũng không muốn động đậy, thậm chí còn nắm lấy cổ tay Hàn Cừ, Hàn Cừ rũ mắt nhìn xuống, “Ừm?”
“Tối nay chúng ta chuyển sang đây ngủ đi.” Đầu óc Lẫm Đông nóng lên, đáy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004475/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.