Lẫm Đông chưa bao giờ cho rằng mình khao khát một tình yêu kiểu Platon. Tình yêu cậu dành cho Hàn Cừ tuyệt đối không chỉ là sự ngưỡng mộ. Vì vậy, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều lần cảnh hôn anh, nhưng không có lần nào cậu lại điên cuồng, thảm hại như bây giờ, giống như một con thú hoang chưa được thuần hóa.
Hàn Cừ sắp đi rồi, người như cậu, cả đời này cũng không thể đến gần anh được nữa – tối nay đầu óc cậu chỉ toàn những suy nghĩ như vậy. Cậu đã khiến bản thân mình nửa tỉnh nửa say, tùy tiện phát tiết trên sân khấu, miếng gảy đàn rơi mất, liền đổi sang dùng ngón tay, cảm giác đau nhói ở tay cũng không thể làm cậu tỉnh táo lại được.
Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh hai lần Hàn Cừ đến “Vũ Lâm Tình”, cố gắng tìm kiếm trong đám đông đang nhảy múa hỗn loạn, nhưng men rượu và mồ hôi làm tầm nhìn của cậu méo mó, cậu không nhìn thấy Hàn Cừ. Dây đàn guitar đứt vì cậu bạo lực, tiếng “ong” mạnh mẽ đó k*ch th*ch dây thần kinh của cậu, làm vỡ vụn chút lý trí còn sót lại. Cậu nghĩ, nếu có thể gặp được Hàn Cừ, cậu sẽ bất chấp tất cả lao tới, ép buộc cũng được, ăn vạ cũng được, cậu muốn có được người đàn ông này.
Trước khi rời sân khấu, cậu lại một lần nữa quét mắt nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt, nhưng vẫn không có người cậu muốn gặp. Cảm giác thất vọng và chán nản đè nặng lên vai, cậu bước đi loạng choạng. Khoảnh khắc quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004477/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.