Lẫm Đông vén quần áo đang treo sang một bên, ngồi vào trong tủ, áp mảnh giấy vào lòng. Vào khoảnh khắc này, trái tim cậu được lấp đầy đến mức gần như vỡ tung, nhưng những thứ lấp đầy đó lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.
Cậu ngồi đó rất lâu, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, gọi cho Hàn Cừ. Trái tim dưới mảnh giấy đập rộn ràng.
“Alo…” Giọng Hàn Cừ truyền đến, cùng với đó là tiếng ồn ào huyên náo, gần như át cả tiếng người.
“Đội trưởng Hàn!” Lẫm Đông bất giác nói lớn hơn, “Tôi, tôi thấy tủ quần áo anh làm cho tôi rồi.”
“Về rồi à?” Hàn Cừ nói: “Đi đường có vất vả không?”
Lẫm Đông lắc đầu, rồi lại nhận ra Hàn Cừ không nhìn thấy, nên lại nói: “Đội trưởng Hàn, cảm ơn anh.”
“Khách sáo rồi.” Dường như Hàn Cừ cũng đã tìm một chỗ khác cho đỡ ồn ào hơn.
Lẫm Đông không biết nên nói gì, cậu cảm thấy thật bực bội vì cuộc gọi này quá đột ngột, chưa chuẩn bị được gì cả.
Hàn Cừ cũng không nói gì. Sự im lặng càng khiến Lẫm Đông căng thẳng, nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành phải nói một câu không đâu vào đâu: “Đội trưởng Hàn, bên chỗ anh hơi ồn.”
“Ừ, đông người, Lý Đông Trì đang họp.” Hàn Cừ nói.
“Muộn thế này rồi…” Mi mắt Lẫm Đông giật giật, “Tôi có làm phiền anh không? Vậy anh đi làm việc trước đi.” Cậu mong Hàn Cừ sẽ nói không bận, không cần để ý đến Lý Đông Trì. Hàn Cừ đã từng cười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004481/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.