Đầu máy xe lửa đã được để trong sân nhà Lẫm Đông hai ngày, sau đó được vận chuyển đến một khu đất trống đã quy hoạch dưới chân núi trường Calis. Mặc dù khu vui chơi vẫn chưa được xây dựng xong, nhưng thầy Calis vô cùng cảm kích sự hào phóng của Lẫm Đông, nên đã cho phép cậu tùy ý lắp đặt đường ray theo sở thích của mình. Sau này khi các thiết bị khác được chuyển đến, phần không gian còn lại sẽ được tận dụng.
Lẫm Đông thì không có sở thích gì đặc biệt, chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ với thầy Calis, hy vọng sau khi toàn bộ sân chơi được xây dựng xong, sẽ trồng cỏ xung quanh đường ray, và tốt nhất là làm thêm một cái hốc cây nữa. Thầy Calis lập tức đồng ý.
Các công nhân được Lẫm Đông tiếp đãi rất chu đáo, làm việc cũng rất hăng hái, đến trưa, đường ray đã được lắp đặt xong. Một công nhân nói với Lẫm Đông: “Cậu chủ Lẫm, mấy người làm ăn các anh đầu óc nhạy bén thật đó, thoáng cái đã tìm được chỗ tốt để đặt tàu hỏa rồi! Cái thứ to lớn thế kia cứ phải đặt ở nơi rộng rãi thế này mới tốt!”
Lẫm Đông mỉm cười.
Gần tối, đầu máy xe lửa và toa hàng lộ thiên phía sau bắt đầu khởi động chạy trên đường ray, phát ra tiếng loảng xoảng, như thể sắp lao vào ánh hoàng hôn phía xa. Buổi chiều, thầy Calis về trường nói với bọn trẻ, ai là người có biểu hiện tốt nhất sẽ được thưởng xuống núi lái tàu hỏa. Không ngoài dự đoán, Tề Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dieu-nhay-xoay-tron-cua-lam-dong/3004482/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.