Văn Đàn gặp Minh Trạc cách đây hơn hai tháng. Lúc đó, cô đang nghỉ việc ở nhà, đi điểm danh tiết tự chọn giúp bạn, tự cho là kín kẽ, nhưng khi bị gọi lên trả lời câu hỏi, cô vẫn bị nhận ra.
Tan học, Văn Đàn đi năn nỉ.
Cô nói: “Thầy ơi, Lâm Sơ Dao không phải cố ý vắng mặt, nhà cô ấy… đột nhiên có chút việc.”
Người đàn ông đeo kính gọng vàng, lạnh lùng và cấm dục: “Việc gì?”
Văn Đàn bịa ra một người không tồn tại, mặt không đổi sắc nói: “Anh họ cô ấy bị tai nạn giao thông.”
Minh Trạc khẽ ngước mắt, đặt tài liệu trong tay xuống: “Nghiêm trọng không?”
Văn Đàn phát huy hết khả năng diễn xuất, giọng điệu đầy cảm xúc: “Rất nghiêm trọng, suýt phải cắt cụt chân. Lâm Sơ Dao là người thân duy nhất của anh ấy ở đây, cô ấy phải đến hiện trường ký giấy tờ.”
“Vậy thì đúng là nên đi.”
Văn Đàn thở phào nhẹ nhõm: “Thầy hiểu cho là được rồi ạ.”
Ngập ngừng một chút, cô lại thăm dò hỏi: “Thầy… chắc sẽ không vì chuyện này mà cho cô ấy trượt môn chứ?”
Minh Trạc nói: “Không.”
Chưa đợi Văn Đàn nói thêm gì, anh tiếp tục, “Nếu không thì sao xứng với cái chân suýt bị cắt cụt của anh họ cô ấy.”
Văn Đàn nghiêm túc gật đầu: “Vâng, thầy thật thấu tình đạt lý.”
Sau đó, Văn Đàn nghe điện thoại, đến khi kết thúc cuộc gọi thì Minh Trạc đã đi rồi.
Cô đã bỏ lỡ cơ hội xin số điện thoại của anh.
Nhưng lúc đó Văn Đàn đeo khẩu trang và mũ, suốt buổi không hề bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729743/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.