Văn Đàn đang dặm lại phấn, điện thoại bên cạnh rung lên.
Cô liếc nhìn, thấy là cuộc gọi thoại của Minh Trạc thì lập tức nhấn nghe và đưa lên tai.
Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Chân cô đỡ hơn chưa?”
Văn Đàn lập tức nói: “Chưa, vẫn còn đau lắm.”
Minh Trạc nói: “Bong gân mắt cá chân cần phải chườm đá trong vòng 24 tiếng.”
Giọng Văn Đàn hơi cao lên: “Hửm?”
“Cô có túi chườm đá không?”
“Không có.”
“Có tiện ra ngoài lấy không?”
Văn Đàn lập tức tỉnh táo hẳn ra: “Không tiện lắm. Trợ lý của tôi đến bệnh viện rồi, tôi bị trẹo chân cũng không đi được, bây giờ đang ở trong xe.”
Cô dừng lại một chút, thăm dò hỏi: “Thầy Minh có thể mang vào cho tôi được không?”
Minh Trạc cầm điện thoại, nhìn về phía cửa: “Ở đây không cho người ngoài vào.”
Văn Đàn nói: “Vậy anh cứ nói với họ là anh là bạn trai của tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Văn Đàn hơi hối hận, mình quá hấp tấp rồi.
Cô nắm chặt điện thoại, cười gượng: “Tôi chỉ đùa thôi… Tôi ra lấy vậy.”
Minh Trạc nói: “Gửi biển số xe cho tôi.”
Văn Đàn nghe tiếng tút tút bên tai, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Cô bình tĩnh lại vài giây, tìm biển số xe rồi gửi qua, trên mặt ít nhiều có chút không thể tin được.
Anh sẽ đến thật sao?
Không lâu sau, bên ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa.
Văn Đàn ngẩng phắt đầu lên, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Lâm Gia Niên vang lên: “Chị Văn, tôi có nghe Lộ Tuyết kể chuyện vừa rồi, chị không sao chứ?”
“…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729750/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.