Minh Trạc gật đầu, sải bước rời đi.
Đợi anh đi khuất, Văn Đàn mới cởi giày cao gót, đặt chân xuống đất.
Cô mở túi giấy trên bàn nhỏ ra, bên trong ngoài hai túi chườm đá, còn có một chai xịt bong gân.
Văn Đàn cười tươi hơn, ngồi xuống ghế sofa, đắp túi chườm đá lên.
Cơn đau ngay lập tức dịu đi.
Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy bông hoa cẩm tú cầu rơi trên vai mình.
Văn Đàn đưa tay nhặt lên, nhìn hai giây, rồi mở ốp lưng điện thoại nhét vào trong.
…
Buổi chiều, chị Mạch đến phim trường.
Chị ta cười chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim, rồi đi đến bên cạnh Văn Đàn: “Chị đã đến bệnh viện rồi, mọi việc đã được xử lý xong, mấy fan đó cũng đã về nhà.”
Văn Đàn “ừm” một tiếng: “Em biết rồi.”
Chị Mạch lại nói: “Hiện trường có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi việc bị lan truyền trên mạng, nhưng chị đã cho người xử lý rồi, sẽ không ầm ĩ quá đâu, nhiều nhất hai ngày là xong, em không cần quan tâm.”
Văn Đàn cầm kịch bản, vẫn là câu nói đó: “Em biết rồi.”
“Lộ Tuyết là đàn em của em, nó còn nhỏ, có gì không hiểu em cứ chỉ bảo nó, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Văn Đàn ngẩng đầu lên: “Ý chị Mạch là, nói đi nói lại vẫn là lỗi của em sao?”
Chị Mạch hít một hơi thật sâu: “Chị không có ý đó. Dù là lỗi của ai, chuyện fan đánh nhau nói ra cũng không hay, nếu ầm ĩ lên, em nói xem công ty sẽ đứng về phía em hay đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729751/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.