Văn Đàn “ừm hửm” một tiếng: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Lâm Sơ Dao cười trừ: “Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay tớ đi thăm bà ngoại, anh họ tớ cũng ở đó, tớ không muốn bà ngoại biết tớ trốn học nhờ cậu điểm danh hộ nên mới nói với bà là định giới thiệu cậu cho anh họ tớ.”
Văn Đàn nghe những lời vòng vo này, nhất thời không biết hai chuyện có liên quan gì đến nhau. Nhưng khi nghe Lâm Sơ Dao nhắc đến anh họ cô ấy, cô lại cảm thấy áy náy và có lỗi.
Cô nói: “Anh họ cậu vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe lắm.” Nói rồi, cô ấy lại có chút khó hiểu, “Lần trước cậu cũng bảo tớ gửi lời hỏi thăm anh ấy mà…”
Lâm Sơ Dao thăm dò hỏi: “Không lẽ cậu đã biết anh họ tớ chính là…”
Văn Đàn đồng thời lên tiếng: “Lần trước điểm danh hộ cậu, tớ nói với giảng viên địa chất học của cậu là anh họ cậu bị tai nạn xe hơi có thể phải cắt cụt chân, cậu đi ký giấy cho anh ấy.”
“…”
“…”
Cả hai cùng im lặng.
Văn Đàn lên tiếng trước: “Vừa rồi cậu nói anh họ cậu là gì?”
Lâm Sơ Dao cười gượng, nuốt nước miếng: “Không có gì…”
Cô ấy cảm thấy nếu lúc này nói ra Minh Trạc chính là anh họ mình, chắc Văn Đàn sẽ giết cô ấy mất.
Lâm Sơ Dao nghiêm túc, thậm chí còn không tiếc lời phóng đại: “Cậu yên tâm đi, anh họ tớ khỏe lắm, một đấm có thể đánh chết mười con bò.”
Văn Đàn: “… Vậy à.”
Từ đó trong đầu cô đã có một hình tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729753/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.