Minh Trạc bẻ gãy nửa điếu thuốc còn lại ném vào thùng rác, chậm rãi nói: “Anh thấy em cố gắng thêm chút nữa, lần sau phấn đấu thi được mười điểm, dù sao cũng là một sự tiến bộ.”
“…”
Quả nhiên, giọng bà cụ nhanh chóng vang lên: ” Sơ Dao, trường cháu lại thi rồi à?”
Cả nhà họ Minh ai cũng học giỏi. Bà cụ Minh từ thời trẻ đã là giáo sư của Đại học Thanh Hoa, mãi đến năm hơn năm mươi tuổi bị bệnh, không thể làm việc quá sức nên mới ở nhà tĩnh dưỡng.
Bố mẹ của Lâm Sơ Dao cũng đều là thạc sĩ kép ngành tài chính, còn cậu của cô, cũng chính là bố của Minh Trạc, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Stanford.
Minh Trạc thì khỏi phải nói, năm anh trở thành giáo sư thỉnh giảng thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả bà cụ Minh năm xưa.
Cả nhà chỉ có mỗi mình cô là học kém.
Đây cũng là lý do chính khiến Lâm Sơ Dao thề sống thề chết phải bảo vệ bí mật mối quan hệ của mình với Minh Trạc, nếu không thì thật mất mặt.
Lâm Sơ Dao lay lay cánh tay bà cụ: “Bà ngoại, lúc đó cháu bị ốm, trạng thái không tốt, nếu không cháu nhất định được điểm tuyệt đối!”
Minh Trạc bật cười không chút nể nang.
Người giúp việc bước tới nói: “Bà ơi, canh hầm xong rồi ạ.”
Bà cụ Minh xua tay, thở dài: “Đi thôi, uống chút canh bồi bổ đầu óc.”
Bà cụ Minh và Lâm Sơ Dao đi phía trước, nhỏ giọng nói: “Cháu đó, bảo cháu đi trông chừng anh họ cháu, kết quả cháu lại đi thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.