Văn Đàn không ngờ lại bị anh bắt gặp, tai hơi nóng lên.
Bên kia không biết đã bàn xong chuyện chuyên môn từ lúc nào, đang nói chuyện khác.
Cô mặt không đổi sắc gõ chữ, nhưng thực ra đầu óc đang nóng bừng.
Văn Đàn: [Có.]
Minh Trạc: [Cái gì?]
Văn Đàn: [Ánh mắt của tôi.]
Thực tế, vừa gửi đi Văn Đàn đã hơi hối hận, ngại quá đi.
Thế là, mười giây sau, cô nhanh chóng nhấn thu hồi.
Minh Trạc cầm điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo.
Chu Kế Quang thấy vậy cảm thấy lạ: “Cậu nhắn tin với ai thế?”
Minh Trạc nói: “Không có ai.”
Chu Kế Quang rõ ràng không tin, nhưng hiển nhiên, hỏi Minh Trạc cũng không được gì.
Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Văn Đàn cũng đang xem điện thoại. Tuy chưa nhìn rõ, nhưng cũng thấy chướng mắt: “Gọi cô đến đây ăn cơm, nghịch điện thoại gì chứ.”
Văn Đàn “ồ” một tiếng rồi tắt màn hình.
Mấy nhà sản xuất kia uống rượu rồi nói chuyện không ngừng, sáng mai Văn Đàn còn phải quay phim, nhưng cô cũng không dám tự ý bỏ đi trong tình huống này.
Khi cô nhìn điện thoại lần thứ ba, giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Chu Kế Quang cũng đứng dậy: “Tôi tiễn cậu.”
Minh Trạc nói: “Không cần, cậu làm việc của cậu đi.”
Chu Kế Quang cũng thấy những người này phiền, uống rượu vào là nói nhiều, nhưng anh ta cũng không thể đuổi họ đi, chỉ đành ở lại tiếp.
Anh ta vừa gật đầu, Văn Đàn liền nói: “Sếp Chu, vậy tôi cũng đi đây.”
Chu Kế Quang không quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729755/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.