Văn Đàn ngẩn người, cảm xúc đang dâng trào như sóng lớn vỗ bờ bỗng chốc chùng xuống.
Cô quay đầu lại: “Bây giờ sao?”
Minh Trạc nhìn cô: “Bây giờ.”
Văn Đàn ngồi lại, từ từ thắt dây an toàn: “Được.”
Quãng đường còn lại, trong xe vẫn im lặng.
Cảnh đêm Giang Thành rất đẹp, nhà cao tầng san sát, ánh sáng đan xen.
Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng lại ẩn chứa bóng tối dường như muốn nuốt chửng con người.
Không biết bao lâu sau, xe dừng lại trước một câu lạc bộ leo núi nhân tạo trong nhà.
Văn Đàn xuống xe theo Minh Trạc: “Không phải chúng ta đi ăn khuya sao?”
Minh Trạc nói: “Ở đây có đồ ăn nhẹ.”
Văn Đàn: “…”
Cô không nhịn được nói: “Thầy Minh, thực ra tôi có chút ít tiền, thầy không cần tiết kiệm giúp tôi đâu.”
Minh Trạc khẽ cong môi, bước lên bậc thang.
Nơi này rộng hơn Văn Đàn tưởng tượng, ngoài leo núi đá, còn có các môn thể thao đối kháng khác, trông giống một câu lạc bộ hơn.
Minh Trạc rất quen thuộc với môi trường ở đây, rõ ràng là thường xuyên đến.
Anh quay đầu nói: “Biết leo núi đá không?”
Văn Đàn khẽ lắc đầu: “Không.”
“Muốn thử không?”
Văn Đàn nhìn vách núi cao bên cạnh, vẻ mặt hơi dao động.
Người Trung Quốc luôn giữ nguyên tắc “đã đến rồi thì phải thử”.
Hơn nữa, trông cũng khá thú vị.
Văn Đàn nhanh chóng đáp: “Muốn!”
Lúc này, có người đến chào Minh Trạc: “Hôm nay sao lại đến muộn thế?”
Minh Trạc lười biếng nói: “Ăn ké.”
“Nói đùa gì vậy, cậu đến chỗ tôi mà còn ăn ké…” Quan Trì nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.