Văn Đàn nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Đại bản doanh gì?”
“Đại bản doanh Namcha Barwa.” Minh Trạc chậm rãi nói, “Bức ảnh cô hỏi tôi, là chụp ở đó.”
Anh đã nói như vậy, Văn Đàn mà không muốn đi xem là giả.
Cô lấp liếm: “Xa không?”
Minh Trạc nói: “Không xa.”
Văn Đàn bước nhanh hơn: “Vậy tối nay tôi về tìm hiểu xem đi như thế nào.”
Minh Trạc nhìn bóng lưng cô, khẽ cong môi.
Văn Đàn đi được một đoạn mới phát hiện, đây không phải là con đường cô đã đi lúc đến, xung quanh có nhiều du khách hơn, đang chụp ảnh check-in.
Đây đã là hẻm núi Yarlung Tsangpo.
Văn Đàn vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, liền chú ý đến hai cô gái ở phía xa đang nhìn cô, có lẽ là thấy cô quen mắt, nhưng lại không chắc chắn lắm.
Cô lùi lại hai bước, vừa định dùng khăn choàng che mặt thì người đàn ông đã đứng bên cạnh đã che chắn cô khỏi đám đông bên kia.
Văn Đàn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Thầy Minh, anh làm vậy nếu bị người ta chụp ảnh lại, thực sự sẽ bị họ tưởng là bạn trai của tôi đấy.”
Minh Trạc mặt không đổi sắc: “Chẳng phải tôi là huấn luyện viên của cô sao.”
Văn Đàn: “…”
Không phải Lâm Sơ Dao nói anh không xem những tin tức giải trí đó sao…
Văn Đàn cố gắng biện minh: “Kỹ năng leo núi của tôi là do thầy Minh dạy, anh đúng là huấn luyện viên của tôi.”
Nhưng dù sao cô cũng không có đủ tự tin, càng nói càng nhỏ giọng.
Minh Trạc không phủ nhận cũng không khẳng định.
Văn Đàn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729770/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.