Từ làng Suosong đến thị trấn Pei mất khoảng bốn mươi lăm phút lái xe, hai bên đường là cây cối xanh tươi, trên sườn núi còn có từng đàn bò Tây Tạng.
Văn Đàn tựa vào cửa sổ, tóc bị gió thổi hơi rối, trên mặt là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Tây Tạng quả không hổ danh là thánh địa gột rửa tâm hồn trong truyền thuyết.
Ở đây dù không làm gì cũng cảm thấy thư thái và bình yên.
Minh Trạc liếc nhìn cô: “Cô mà cứ để gió thổi nữa thì tối về phải thở oxy thật đấy.”
Văn Đàn đóng cửa sổ xe, tựa lưng vào ghế phụ.
Cô chỉnh lại tóc, nhớ đến câu chuyện nghe được ở cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ buổi sáng, không khỏi có chút tò mò, quay đầu nhìn anh: “Thầy Minh đến đây nhiều lần như vậy, đã từng leo l3n đỉnh núi tuyết chưa?”
Minh Trạc nói: “Đã từng.”
Văn Đàn lại nói: “Chắc là rất khó leo. Tôi thấy nhiều năm như vậy mà chỉ có đội leo núi liên hợp Trung – Nhật năm 92 mới leo l3n đỉnh thành công.”
Minh Trạc “Ừ” một tiếng: “Namcha Barwa tuy không cao bằng đỉnh Everest, nhưng địa hình hiểm trở, vách đá và sông băng gần như thẳng đứng. Điều kiện khí hậu ở đây khắc nghiệt, thời tiết thay đổi thất thường, thường có gió mạnh, bão tuyết và sương mù.”
Anh tiếp tục: “Ngoài nguyên nhân thời tiết, nơi đây nằm ở vị trí chồng chất của kiến tạo mảng, vận động địa chất mạnh, nguy cơ động đất và lở tuyết rất cao.”
Văn Đàn tiếp thu kiến thức chuyên môn, chậm rãi gật đầu: “Tôi nghe nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729773/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.