Chiếc thuyền gỗ nhỏ di chuyển rất chậm, đợi du thuyền đi qua mới từ từ lướt vào mặt sông.
Tầm nhìn xung quanh đột nhiên trở nên rộng mở.
Dòng sông xanh biếc như dải lụa giữa khe núi, mềm mại và trải dài.
Văn Đàn nghiêng người lấy điện thoại chụp ảnh, bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Không biết qua bao lâu, thuyền nhỏ dừng lại, ngước mắt lên là đỉnh Namcha Barwa trùng điệp.
Đỉnh núi tuyết phản chiếu trên mặt hồ, giống như một dòng sông băng dưới nước, càng thêm hùng vĩ.
Văn Đàn cảm thấy điện thoại không thể chụp được vẻ đẹp tuyệt vời này, nên đành bỏ cuộc, cứ như vậy lặng lẽ thưởng thức.
Không lâu sau, cô cảm thấy bầu trời xa xăm dường như có ánh sáng lóe lên, mặt trời đã mọc.
Chỉ là mặt trời ẩn trong mây, không rõ ràng lắm.
Giọng Minh Trạc vang lên: “Ngày mai trời sẽ đẹp.”
Văn Đàn im lặng hai giây, sau đó mới quay đầu nhìn anh: “Vậy chúng ta… sẽ đến đại bản doanh sao?”
“Đến đại bản doanh phải dậy sớm.”
Văn Đàn nghi ngờ: “Nhưng tôi thấy chỉ mất nửa tiếng lái xe.”
Minh Trạc nói: “Xe không đến được đại bản doanh, phải đi bộ lên, buổi trưa tia tử ngoại mạnh.”
Văn Đàn nghe thấy hai chữ “đi bộ” liền mở to mắt, cô nói: “Khoảng cách phải đi… rất xa sao?”
“Không xa lắm, xe chạy đến lưng chừng núi thì chỉ còn vài nghìn mét.”
Văn Đàn bắt đầu tìm cớ: “Nhưng tôi không mang giày leo núi.”
“Có thể mua ở làng.”
Văn Đàn nhất thời không nói nên lời.
Thôi được rồi, đến cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729774/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.