Có một khoảnh khắc, Văn Đàn cảm thấy tiếng gió xung quanh như ngừng lại.
Cô im lặng uống trà bơ sữa, cúi đầu không nói gì.
Lúc này, Tần Uyển Uyển và Hướng Đông đi tới.
Tần Uyển Uyển không hề khách sáo ngồi phịch xuống ghế cắm trại đối diện họ.
Hướng Đông cười gượng chào hỏi: “Hai người ở đây à.”
Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một túi cam từ trong ba lô: “Tôi có mang theo cam, hai người ăn không?”
Văn Đàn lặng lẽ kéo khẩu trang lên: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Tần Uyển Uyển nhìn chiếc huy hiệu trước mặt Văn Đàn, đưa tay ra lấy: “Đây là cái gì vậy?”
Văn Đàn nói: “Huy hiệu kỷ niệm leo núi.”
Tần Uyển Uyển nhìn Hướng Đông, vẻ mặt không vui: “Tại sao chúng ta không có?”
Hướng Đông tỏ vẻ hoang mang, chỉ biết nhìn Minh Trạc cầu cứu.
Minh Trạc nói: “Cầm vé vào cửa đến chỗ nhân viên ở điểm tham quan để nhận.”
Hướng Đông “ồ” hai tiếng, đứng dậy nói: “Cảm ơn, tôi đi lấy ngay đây.”
Văn Đàn nhìn Tần Uyển Uyển: “Có thể trả lại cho tôi được không?”
Tần Uyển Uyển “hừ” một tiếng, ném chiếc huy hiệu lên bàn nhỏ, như thể đang nói cô ta không thèm.
Văn Đàn mím môi, cầm chiếc huy hiệu lên, chỉnh lại dây rồi mới cẩn thận đặt lại vào hộp.
Minh Trạc cất giọng lạnh nhạt: “Cô Tần còn việc gì nữa không?”
Tần Uyển Uyển sững người, dường như không hiểu anh có ý gì.
Minh Trạc nói đơn giản và thẳng thắn: “Bên kia còn chỗ trống.”
Tần Uyển Uyển bắt chéo chân, người hơi nghiêng về phía trước, tháo kính râm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729778/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.