Văn Đàn siết chặt dây đeo hai bên của ba lô, hít sâu một hơi, bắt đầu hành trình.
Nhưng do mấy ngày trước trời mưa nên đường núi không khô lắm, hơi lầy lội.
Minh Trạc đi phía sau cô, nhắc nhở: “Đừng leo quá nhanh, điều chỉnh nhịp thở.”
Văn Đàn gật đầu, tốc độ chậm lại rất nhiều.
Nhưng cô đeo khẩu trang, không hít đủ không khí trong lành, không khỏi cảm thấy hơi chóng mặt.
Văn Đàn dừng bước, kéo khẩu trang xuống thở hổn hển hai hơi rồi mới tiếp tục.
Họ leo chưa được vài phút đã bỏ xa Hướng Đông và Tần Uyển Uyển một đoạn.
Văn Đàn quay đầu lại, muốn hỏi có nên đợi họ cùng đi không.
Giày của Tần Uyển Uyển không thích hợp để leo núi, bước nào cũng trượt, Hướng Đông đỡ cô ấy: “Cô Lâm, hai người cứ đi trước đi, lát nữa gặp nhau ở đại bản doanh.”
Văn Đàn nói: “Được.”
Cô lại leo lên thêm vài bậc thì giọng Minh Trạc vang lên: “Có thể bỏ khẩu trang ra rồi.”
Văn Đàn không chỉ muốn bỏ khẩu trang, cô còn muốn bỏ cả mũ nữa.
Văn Đàn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn: “Còn phải leo bao lâu nữa vậy?”
Minh Trạc nói: “Còn hai phần ba nữa.”
Văn Đàn nhét khẩu trang vào trong túi, hít một hơi, vừa định tiếp tục thì ba lô trên lưng bỗng nhẹ bẫng.
Minh Trạc lấy ba lô của cô: “Đi thôi.”
Văn Đàn nói: “Thật ra không nặng, tôi có thể tự…”
“Giữ sức.”
Văn Đàn mím môi: “Cảm ơn thầy Minh.”
Minh Trạc khẽ cười, sải bước dài lên bậc thang: “Đi thôi.”
Văn Đàn đi theo phía sau.
Lên cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729777/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.