Đèn trong phòng khách sạn vốn đã mờ, Văn Đàn về cũng không điều chỉnh mà đi thẳng vào phòng tắm.
Chỉ có một chiếc đèn tường nhỏ ở hành lang, ánh sáng lờ mờ.
Văn Đàn từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, nhớ lại câu nói của anh trên xe trước đó.
“Tôi thích người ít nói.”
Đặng Văn Sơn là người vô tư: “Vậy thì đơn giản, tôi bảo cháu gái tôi ít nói là được.”
Ông ta còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Từ Thu đã tiếp lời.
Văn Đàn ngồi đó, tay nắm chặt, tim đập nhanh hơn cả đêm hôm trên thảo nguyên.
Nhưng cảnh tượng lúc này cũng không khác đêm đó là bao.
Hơi thở của Văn Đàn như có chút kiềm chế: “Thầy Minh tìm tôi có việc gì sao?”
Giọng Minh Trạc không nghe ra chút cảm xúc nào: “Đưa thuốc giải rượu cho cô.”
“Tôi đã nhờ trợ lý mua rồi.”
“Tôi biết.”
Căn phòng im lặng, không ai nói thêm gì nữa.
Tay Văn Đàn vẫn nắm lấy cánh tay anh, hơi ấm từ cơ thể người đàn ông truyền qua lớp áo sơ mi.
Rất nóng, cũng rất cứng.
Hai ánh mắt giao nhau, một sáng một tối, sự kiềm nén kéo căng đến cực hạn.
Có thứ gì đó đang âm thầm ủ men, lên men, rồi bùng nổ trong không khí.
Khoảnh khắc này, Văn Đàn có một cảm giác quyết liệt như tráng sĩ chặt tay, cho dù phải trả cho Giải trí Hoàn Vũ một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, cho dù sự nghiệp của cô sẽ dừng lại tại đây…
Cô bất chấp tất cả nhón chân lên, vừa định hôn thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729794/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.