Cảnh ngã xuống khi chạy trốn được quay vài lần, ở nhiều góc độ khác nhau, đợi đến khi hoàng hôn xuất hiện, Đặng Văn Sơn mới nói: “Nào nào nào, lần cuối cùng, lần này quay liền mạch, không ai được phép làm hỏng việc!”
Ánh sáng, vị trí máy quay, ống kính, tất cả đã sẵn sàng.
Quý Hồi nắm tay Văn Đàn, cả hai đều căng thẳng thấy rõ.
Theo tiếng “bắt đầu” của Đặng Văn Sơn, họ nhanh chóng chạy ra ngoài.
Xung quanh toàn là xe cộ bị đâm hỏng, tiếng kêu than không dứt.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí còn tốt hơn vài lần trước.
Cuối cùng, Văn Đàn quỳ trên mặt đất, phía sau là đống đổ nát, xa xa chân trời một mảnh tà dương đỏ như máu.
Cô mỉm cười nhìn Quý Hồi, những sợi tóc rối bù bay trong gió, nước mắt đồng thời lăn xuống, chỉ nói một câu: “Sống tốt nhé.”
Quý Hồi bị đẩy ra còn chưa kịp đứng vững, cô đã bị khe nứt nuốt chửng.
“Không——!!!”
Phần còn lại cần quay là cảm xúc bùng nổ của Quý Hồi, hai người bạn của anh ta dùng hết sức lực kéo anh ta lại.
Văn Đàn nằm yên trên tấm nệm bên dưới, không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta.
Quý Hồi khóc đến xé tim xé phổi, tiếng khóc vang vọng khắp phim trường.
Đặng Văn Sơn đứng trước màn hình, cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng, ông cầm bộ đàm: “Tốt, cắt, qua!”
Quý Hồi khóc quá nhập tâm, quỳ trên mặt đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Là bạn diễn của anh ta, Văn Đàn tiến lên nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729795/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.