Hành lang yên tĩnh, không một tiếng gió.
Có một chiếc đèn tường hình như bị hỏng, lúc sáng lúc tối, ánh sáng càng thêm mờ ảo, lãng mạn.
Văn Đàn ngẩng đầu, nhắm mắt đáp lại, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy áo sơ mi ở eo Minh Trạc.
Trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ mọc lên một vầng trăng khuyết.
Minh Trạc buông cô ra, giọng nói khàn khàn, chậm rãi: “Nhận được quà cảm ơn rồi.”
Mắt Văn Đàn long lanh, trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, giọng nói cũng nhuốm màu quyến rũ: “Không phải thầy Minh nói… chức năng xóa sạch một chạm của anh không thể dùng hai lần sao?”
Anh “Ừ” đáp lại, yết hầu khẽ trượt, giọng điệu vẫn ung dung: “Lần này em xóa.”
Văn Đàn: “…”
Giờ thì cuối cùng cô cũng hiểu được tâm trạng của Minh Trạc khi cô nói câu đó trên thảo nguyên đêm hôm ấy.
…
Khi Văn Đàn trở về phòng, Văn Văn đã dọn dẹp xong đồ đạc mua về, lại bày các hộp thức ăn trong túi giấy lên bàn trà, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ấy lập tức chạy tới: “Chị Văn Đàn, chị về rồi.”
Văn Đàn nghiêng đầu, ậm ừ đáp lại.
Văn Văn như một Sherlock Holmes: “Những thứ đó thực sự không phải tặng nhầm sao? Khi quay phim buổi tối chị sẽ không ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy.”
“Bạn đặt.”
Văn Văn chợt hiểu ra: “Thảo nào, vậy chị tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, lát nữa nguội mất.”
Văn Đàn khựng lại, sau đó gật đầu, đi tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729797/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.