Khoảnh khắc Văn Đàn hối hận nhất là trước khi rời Namcha Barwa.
Cô ngồi trên thảo nguyên cả buổi chiều, cũng nhìn thấy cảnh nhật chiếu kim sơn.
Cô để lại tất cả những tiếc nuối và những điều tốt đẹp ở đó, chỉ mang theo một phần mười may mắn.
Hối hận là chuyện thường tình trong cuộc sống, cô cũng không phải kiểu người không có tình yêu thì không sống nổi.
Có lẽ bây giờ sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy không nỡ, nhưng cô luôn biết rõ, con đường cô phải đi còn rất dài. Cho dù con đường này đầy chông gai, cô cũng sẽ không quay đầu lại.
Còn về mặt tình cảm, cô sẽ điều chỉnh lại.
Từ Thu rất tán thưởng điểm này của Văn Đàn, biết rõ mình muốn gì.
Trong giới này, tham vọng không phải là từ ngữ mang nghĩa xấu, có sự nghiệp cũng không phải là điều gì tồi tệ, ai cũng muốn vươn lên, chỉ là cách thức sử dụng khác nhau mà thôi.
Từ Thu đứng dậy nói: “Sau khi quay xong bộ phim này, cho em nghỉ vài ngày, đến cuối tháng công việc của em sẽ nhiều lên, hãy trân trọng thời gian hiện tại đi.”
Văn Đàn đáp lại một tiếng, tiễn chị ấy ra cửa.
Từ Thu quay đầu lại: “À đúng rồi, tối nay Minh Trạc sẽ đi, em biết chưa?”
Văn Đàn sững người: “Em không biết.”
Từ Thu mỉm cười, không nói gì nữa, quay người rời đi.
Văn Đàn trở về phòng, phát hiện Minh Trạc đã trả lời cô vài phút trước.
Minh Trạc: [Nhận được rồi, cảm ơn.]
Hôm nay ở phim trường, Văn Đàn biết anh cũng ở đó.
Sau chuyện tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729796/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.