Ánh chiều tà ở phía xa đang dần khuất núi, ánh sáng hơi chói mắt, Văn Đàn đưa tay che trán, nheo mắt lại, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay là thật.
Minh Trạc nghiêng người, lấy thứ gì đó từ trong xe, đi đến trước mặt cô.
Ngay sau đó, một chiếc mũ rộng vành được đội lên đầu Văn Đàn.
Cô khẽ “a” lên một tiếng, hoàn toàn tỉnh táo lại: “Thầy Minh.”
Minh Trạc mặc áo khoác đen, kéo khẩu trang xuống: “Sao em lại ở đây?”
Văn Đàn nhìn về phía đại bản doanh của đoàn phim: “Tôi đến quay phim.”
Dừng lại hai giây, cô mới nói: “Thầy Minh đến đây công tác sao?”
Minh Trạc nhìn cô, một lúc lâu mới “ừm” đáp lại.
Văn Đàn không dám nhìn thẳng vào anh, dời mắt đi chỗ khác, nhưng lại không nhịn được nhìn lại lần nữa.
Cô cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: “Thật trùng hợp.”
“Không trùng hợp.” Minh Trạc chậm rãi nói, “Tôi còn tưởng mình gặp ảo ảnh nữa.”
Văn Đàn: “…”
Một vài ký ức đã chết bắt đầu tấn công cô.
Vài tháng trước, khi Văn Đàn tán tỉnh anh, cô đã gửi tin nhắn: [Tôi còn tưởng, ảo ảnh hình thành là do…]
Ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy đó.
Mặt Văn Đàn hơi nóng lên, quay người nói: “Tôi về đây.”
Minh Trạc nắm lấy cánh tay cô: “Sao không nhắn tin cho tôi?”
Văn Đàn đáp: “Không phải thầy Minh nói bên đó không có sóng sao, tôi gửi tin nhắn anh cũng không thấy được.”
“Thấy được.”
Văn Đàn nghi ngờ: “Thấy được gì?”
Cô đâu có nhắn tin cho anh.
Minh Trạc buông tay: “Em đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729806/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.