Đoàn phim đông người, cũng có không ít người ăn tối xong ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, vì vậy bóng dáng Văn Đàn cũng không quá nổi bật.
Nhưng càng đi xa đoàn phim, tim cô đập càng nhanh.
Văn Đàn đặt hai tay trước ngực, nắm chặt chiếc mũ, chuẩn bị bất cứ lúc nào có động tĩnh sẽ giơ hai tay lên, chứng minh mình chỉ đến trả đồ.
Đêm ở sa mạc rất đẹp, trăng sáng sao thưa, cô không bật đèn pin điện thoại, con đường dưới chân vẫn rất rõ ràng.
Văn Đàn cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, dám một mình đi lại trong sa mạc vào ban đêm.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh Trạc đang ở phía trước, cô đi qua sẽ được gặp anh, thế là cảm thấy không có gì đáng sợ.
Văn Đàn vừa hồi hộp vừa cảm thấy vui vẻ và háo hức.
Nhưng tất cả những cảm xúc này đều đột ngột dừng lại khi cô sắp đến gần lều quân dụng và nghe thấy câu nói “Có thầy Minh ở đây, em càng kiên trì được”.
Cô dừng bước, cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc.
Hứa Linh Nguyệt nhận thấy động tĩnh bên kia, cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
Văn Đàn nắm chặt mũ, lời nói đã chuẩn bị sẵn lại biến thành: “Xin lỗi, tôi là người của đoàn phim bên kia, đi nhầm đường.”
Hôm nay đoàn xe của đoàn phim hùng hậu tiến vào sa mạc, dựng trại bên cạnh họ, tất cả mọi người trong đội địa chất đều biết.
Hứa Linh Nguyệt nói: “Ồ, không sao, đoàn phim của các cô còn ở phía trước.”
Cô gái thu hồi tầm mắt, vừa định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729807/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.