Gần đến đại bản doanh của đoàn làm phim, Văn Đàn nhỏ giọng nói: “Thầy Minh, thả tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ nhờ trợ lý đến đón.”
Minh Trạc không nói gì, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
“Cảm…”
Câu nói quen thuộc đến bên miệng lại bị Văn Đàn nhanh chóng nuốt xuống.
Minh Trạc nhìn cô, khóe môi dường như cong lên: “Cảm cái gì?”
Văn Đàn đứng bằng một chân, mặt không đổi sắc: “Tôi định nói là nhờ cô ấy mang cho tôi đôi giày khác.”
Ngay sau đó, cô lại nói: “Thầy Minh về đi, tạm biệt.”
Minh Trạc nói: “Nhắn tin cho trợ lý của em trước, xác định cô ấy nhận được rồi tôi mới đi.”
Văn Đàn nhớ đến việc anh nói sóng điện thoại ở đây chập chờn, vẫn lấy điện thoại ra, quả nhiên sóng rất yếu, tin nhắn gửi đi cứ xoay vòng vòng.
Cô kiễng chân, cố gắng giơ cao điện thoại lên một chút.
Minh Trạc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống: “Ở đây, giơ cao thế nào cũng vô ích.”
Văn Đàn có chút nản lòng: “Vậy phải làm sao?”
Minh Trạc xoay người, ngồi xuống: “Không còn cách nào khác, chờ cô ấy nhận được.”
Văn Đàn: “…”
Cô chỉnh lại tóc, ngồi xuống bên cạnh anh.
Văn Đàn ngửa đầu, nhìn bầu trời sao xa xa: “Thầy Minh ở đây, tối nào cũng thấy sao à?”
Minh Trạc nhìn về phía cô: “Chỉ tối nay mới thấy.”
Văn Đàn kinh ngạc về vận may của mình, quay đầu lại nói: “Lúc đến Namcha Barwa, ngày xuống máy bay tôi đã nhìn thấy đỉnh tuyết, ngày rời đi cũng nhìn thấy nhật chiếu kim sơn, không ngờ đêm đầu tiên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729808/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.